võ đạo vovinam – kì 4 : Võ Ðạo Với Ðời Sống Xã Hội

10 09 2009

Một nhóm người kết tụ thành Xã Hội. Xã Hội có thể phồn thịnh, phát triển hay suy sụp, tan rã do nhiều yếu tố, trong đó yếu tố Bảo Quản (bảo vệ và quản trị) và yếu tố Khai Phát được coi là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Trong các xã hội xưa, thời nào võ đạo được chú trọng ngang bằng với văn học thì yếu tố bảo quản, khai phát được khai thác đúng mức. Nhờ đó xã hội được ổn định, đất nước phát triển vững mạnh.

Sơ khởi, con người tiền sử khi đã có ý thức là biết tranh đấu, và đã biết tranh đấu là biết bảo quản và khai phát. Huyền thoại về Lạc Long quân kể lại, mỗi lần dân chúng gặp biến, bao giờ cũng lên tiếng gọi Bố ơi sao không đến dạy võ cho chúng con? hoặc Bố ơi ở đâu? Sao để chúa phương Bắc đến xâm nhiễu dân chúng? Chính là nguyện vọng khai phát và vảo quản của tiền nhân Lạc Việt thời Tiền Sử.

Nếu xã hội chưa được coi là môi trường của võ đạo, võ đạo tất được coi là lợi khí ưu việt để bảo quản và khai phát (khai phá và phát triển) xã hội. Tiềm năng của võ học được khai dụng nhiều nhất là vào thời Trần Hưng Ðạo, võ đạo vừa được điều dụng trong mọi ngành sinh hoạt xã hội: Từ bảo quản (công chúa, phi tần, các quan văn võ đều phải học võ để bảo quản cung điện, lãnh thổ, đất nước) đến khẩn hoang (các đoàn Chiêu Ấp, Lập Ấp). Rồi Nam tiến để mở rộng lãnh thổ. Do đó, võ đạo đã vượt thoát ra khỏi môi trường cá nhân, qua các biểu dương thể thao và giải trí (đô vật trong các ngày hội thôn xã) để hoạt động tại môi trường xã hội, với trách nhiệm góp phần xây dựng nguồn nhân lực cho đất nước.

Trường hợp Nhật Bản là thí dụ điển hình. Nhật Bản đã đưa vào chương trình giáo dục và quân đội; do đó đã tạo cho dân tộc họ nếp sống đăc biệt điển hình mà chúng ta thường gọi là Tinh Thần Nhật Võ Ðạo hay tinh Thần Võ Sĩ Ðạo (Nhật Bản). Trong mọi bộ môn sinh hoạt xã hội, dân tộc Nhật đã vận dụng tinh thần võ đạo của họ vào mọi lãnh vực, từ chiến tranh, thể dục, thể thao, giáo dục đến phục hồi uy thế và phát triển quốc gia sau khi thất trận, để trở thành một siêu cường kinh thế như ngày nay.

Ðặt lại vai trò võ đạo trong đời sống xã hội hôm nay, do đó, không phải là vấn đề mới với chúng ta, vì đó là vấn đề mà tiền nhân chúng ta đã làm rồi, và thực hiện rất tốt đẹp từ thời Lý, Trần. Ðồng thời cũng là vấn đề được nhiều quốc gia thực hiện như Nhật Bản, Trung Quốc, Ðại Hàn v.v…tuy nhiên, ý hướng đó đòi hỏi chúng ta những chương trình làm việc thực tiễn với những mục tiêu rõ rệt, mới có thể định hướng cho hoạt động võ học của môn phái trong đời sống xã hội.

TƯƠNG QUAN GIỮA VÕ ÐẠO VÀ XÃ HỘI

Qua lịch sử, giữa võ đạo và xã hội có nhiều mối tương quan khác nhau, có khi nghịch, có khi thuận. Dưới đây là những trường hợp điển hình:

1. Tương Quan Thuận:

Tương quan thuận giữa võ đạo với xã hội là tương quan của sự phối hợp phát triển hài hòa giữa võ đạo với kinh tế, giữa võ đạo với văn hóa, giữa võ đạo với những chương trình bảo quản hay khai phát.

Thời Trần Hưng đạo, võ đạo được điều dụng vào mọi ngành sinh hoạt xã hội như giáo dục, chiêu dân lập ấp (khẩn hoang), chống ngoại xâm v.v.. rất hài hòa nên đã đem lại nhiều hiệu quả trên nhiều lãnh vực là tương quan thuận.

Nhật Bản, Ðại Hàn đã khai dụng võ song song với lãnh vực phát triển kinh tế, nên đã đem lại thành công cho xứ sở họ, cũng là tương quan thuận.

2. Tương Quan Nghịch:

Ngược lại, nếu sự phối hợp hoạt động không đều, sẽ đem tới một thành quả khác hẳn. Thời Nguyễn, Triều đình đặt nặng về Văn Học và nhẹ về Võ Học, đã tác thành quan niệm Trọng Văn Khinh Võ tạo nên một guồng máy thư lại và một dân tộc suy nhược, thiếu khả năng bảo quản và khai phát trên mọi lĩnh vực, đễ rồi cuối cùng phải trả giá bằng 80 năm Pháp thuộc, là tương quan nghịch.

Carthage bị thất bại trước La Mã dù nền kinh tế phát triển khá cao. Ai Cập, Hy Lạp có một nền văn minh cổ rực rỡ, nhưng vì thiếu khả năng bảo quản nên đã chậm tiến như ngày hôm nay, cũng là trường hợp có tương quan nghịch giữa võ đạo và nền văn minh của họ.

Tất nhiên, chúng ta đều loại bỏ mọi trường hợp tác thành tương quan nghịch, và đều tán thành mọi trường hợp tác thành tương quan thuận giữa võ đạo với xã hội, để bắt kịp sự tiến hóa chung của cộng đồng nhân loại.

VÕ ÐẠO VỚI ÐỜI SỐNG XÃ HỘI

Với đặc tính rèn luyện khả năng cá nhân tự vệ và hun đúc tinh thần thượng võ, võ đạo có trách nhiệm góp phần kiện toàn nhân lực để đáp ứng nhu cầu bảo quản, khai phát xã hội, đất nước.

Các trách nhiệm chính yếu do võ đạo cung ứng cho xã hội gồm có hai trách nhiệm tiêu cực và hai trách nhiệm tích cực.

I. Hai trách nhiệm tiêu cực:

Trách nhiệm tiêu cực mang tính cách bình tĩnh, thụ động; nhưng không phải vì thế mà kém hiệu năng khi có nội dung giáo dục cả về Tâm và Thân.

Hai trách nhiệm tiêu cực của võ đạo với đời sống xã hội gồm có:

1. Ðào tạo lớp người mới có thân chất mạnh mẽ dẽo dai, giàu nghị lực và tinh thần thượng võ khi phục vụ xã hội.

Trách nhiệm này là trách nhiệm giáo dục tự thân, mà bất cứ một tổ chức, một đoàn thể nào cũng phải thực hiện tiên quyết.

Trước hết, muốn làm gì cũng phải có Người đầy đủ khả năng dụng võ, còn phải chú trọng tới việc trau đồi thân chất dẽo dai, nghị lực và tinh thần thượng võ, để có thể thích ứng trong mọi thuận cảnh và nghịch cảnh, duy trì được phẩm tính của mình.
Ðặc tính Có tinh thần thượng võ, giàu nghị lực của lớp người mới sẽ hình thành một thế hệ có quyết tâm vững và một khả năng chịu đựng cao, để có thể bền bỉ theo đuổi và hoàn tất những mục tiêu hoạt động chung. Ðó cũng là vốn liếng đặc biệt mà đoàn thể và xã hội phải đầu tư vào con người nếu muốn phát triển vững mạnh cộng đồng nhân loại.

2. Ðem tinh thần thượng võ làm gương mẫu cho mọi người.

Có tâm lực và tinh thần thượng võ rồi, chúng ta mới chuyển từ giáo dục sang luân lý ứng dụng bằng những hành động thực tiển với trách nhiệm cảm hóa tha nhân bằng sự ngay thẳng gương mẫu của mình.

Từ sự cảm mến, tha nhân sẽ dành cho người võ đạo những cảm tình nồng hậu và tiếp tay với người võ đạo trong mọi công tác xã hội.

II. Hai trách nhiệm tích cực:

1. Ổn định xã hội:

Xã hội nào cũng có những lũng trệ, mà nhiệm vụ tự thân của xã hội là phải tự ổn định.

* Thanh toán mọi bất công xã hội: Du đãng, trộm cắp, hà hiếp dân chúng, cướp bóc, hối mại quyền thế, v.v…
* Duy trì trật tự xã hội: Chống lại những dâm mưu làm xáo trộn xã hội để làm lợi, nhất là tệ đoan Luật Rừng, Luật Giang Hồ v.v…
* Chống lại tệ đoan tứ đổ tường: Bằng cả những biện pháp tích cực để hóa giải từ gốc gác của các mầm móng tội lỗi.

2. Nhiệt thành tham gia mọi công tác xã hội:

Hiện nay, đất nước đã thanh bình. Công cuộc xã hội không chỉ dựa vào các cơ quan chức năng của chính quyền. Phải có sự tiếp tay của người dân. Có tinh thần thượng võ với tấm lòng vị tha, giúp ích và hiến ích, người dân sẽ tích cực tiếp tay với chính phủ trong mọi công tác xã hội chung.

Sự hội nhập của võ đạo vào đời sống xã hội không phải là một việc làm tùy hứng, mà chính là một nghĩa vụ tất nhiên. Trong thời Chiến cũng như thời Bình, điều mà xã hội kỳ vọng ở võ đạo là sự chứng tỏ bảo quản và khả năng khai phát trong mọi ngành sinh hoạt xã hội.

Trách nhiệm với xã hội cũng không có nghĩa như trách nhiệm của cá nhân với tha nhân, mà là trách nhiệm của phần tử với đại thể, trách nhiệm của bộ phận với guồng máy chung.

Với bàn tay thép và trái tim từ ái, với tinh thần võ đạo và ý hướng phục vụ cộng đồng, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đầu tư khả năng, tình cảm và ý chí vào mọi ngành sinh động trong đời sống xã hội, để tồn tại phát triển và hưng thịnh.

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng

(Theo Thư Khố Vovinam)


Hành động

Information

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s




%d bloggers like this: